Monday, April 21, 2014

Ta là một kẻ thất bại!



Vì sao chứ ? Đã bao nhiêu lâu rồi, trong khi những đứa bạn cùng trang lứa giờ đã tay bế tay bồng, ta vẫn lủi thủi một cõi đi về. Không phải ta không cố gắng tìm kiếm, mà thực sự ta tìm người không ra. Mọi người khuyên đừng nhìn ở quá xa, hãy xem xung quanh mình.. Ta làm tất. Và kết quả là ta vẫn một bóng bơ vơ. Ta không đẹp, không tài hoa nhưng không có nghĩa ta là người xấu, nhưng đường tình duyên của ta quá ư lận đận. Bao nhiêu mối tình, thà cứ để mình đơn phương thì vẫn còn ngay đó, định nói ra mà chưa kịp, thì tình bạn cũng không còn. Đời người liệu có bao lâu chứ, tuổi trẻ liệu có bao xa, thân như hạt cát nhỏ nhoi tìm một nửa của mình trên cái thế giới rộng lớn mênh mông này.. buồn biết mấy. Chiều từng chiều qua, ngồi trước con đường tấp nập, từng đôi tình nhân trao nhau những vòng tay rất chặt, tựa đầu vào vai nhau thật yên bình. Những đứa trẻ bi bô khoe quần áo mới, được cha mẹ chở đi chơi ở công viên.. Những lúc ấy sao mà khao khát thế, lòng bỗng dưng muốn khóc. Sao tạo hóa lại tạo ra chi cái thứ tình yêu đó ? có lẽ là để cho người ta thương yêu nhau hơn, nhưng nếu thế tại sao lại sinh ra những người cô độc như ta làm gì ? Có phải thừa lắm không ?
Một đêm rồi hai đêm, rồi nhiều đêm nữa.. Buồn không ngủ được, ngó lên trời ngắm sao. Ước gì có ai đó kề bên ôm chầm lấy mình, được nghe hơi thở và nhịp tim của người đó, được ngửi lấy mùi hương nồng nàn, cảm nhận tình yêu thương ấm áp.. Để thấy lòng không trống trải cô liêu.
Sao băng nhiều rồi mà ước mơ vẫn không thành sự thật. Trăng ơi, ở trên cao trăng có ước như ta ?



JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

No comments:

Post a Comment