Saturday, April 19, 2014

Gửi Jos


Gửi Jos
Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi lại yêu một cậu nhok kém hơn tôi 2 tuổi...ngày trước nhìn bạn bè quen người yêu kém 1 tuổi tôi đã nói: "Sao mày lại yêu được người kém tuổi hay vậy...vui thì anh em..buồn thì gọi là chị em à"... Giờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế.....Nhưng có lẽ khi yêu rồi người ta sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả..người ta sẽ không bận tâm về những điều đó...ngày trước tôi hay mơ mộng về một hoàng tử....đẹp trai, học giỏi, nhà giàu...v.v....Nhưng khi để ý đến cậu....tôi dẹp bỏ hết tấ cả những điều tôi đặt ra cho chàng hoàng tử tương lai của tôi...thì có lẽ tôi iu cậu vì cậu đặc biệt..cậu ngoan đạo...mà ít người con trai nào ngoan đạo như cậu vậy....tình cảm từ từ len lõi trog trái tôi....cả 2 vẫn thẹn thùng và quay đi mỗi khi bất chợt lén nhìn nhau khi bị đối phương phát hiện....và tôi cứ nghĩ chuyện tình tôi và cậu sẽ có được một hồi kết đẹp...Nhưng tôi mới hay cậu lại có ý định đi theo ơn gọi của Chúa....điều đó làm tôi rất buồn...Có bao giờ cậu tin vào định mệnh hay không?
Còn tớ thì tin lắm, vì định mệnh là thứ không do mình điều khiển được phải không cậu?
Định mệnh đôi khi đem đến những thứ không như ta mong muốn, và lấy đi những gì ta yêu quý nhất.
Như thế để dạy chúng ta một điều rằng, đừng quá vui khi có được, và ngược lại cũng đừng quá buồn khi mất đi.
Bởi vì sự đến và đi đã được an bài do một đấng vô hình nào đó, mà chúng ta là người chỉ hoàn tất vai trò của sự an bài đó mà thôi....Duyên là do trời định. Phận là do người tạo. Hạnh phúc là do chính mình nắm bắt..Nếu là của nhau thì đến 1 lúc nào đó ta cũng sẽ quay về lại bên nhau phải không cậu.

No comments:

Post a Comment