Monday, June 9, 2014

Gửi những người con gái không bao giờ mặc váy

"Sau này em sẽ hiểu: người quan tâm đến em tất sẽ làm nhiều điều cho em, làm nhiều lần tất sinh thói quen. Có thói quen tất sẽ có tình"


 may dong phuc

Những cô gái, không bao giờ mặc váy. Những cô gái, cần phải có lý do thì mới làm đẹp. Họ, chung quy lại đều rất đáng thương.

Đơn giản thôi, với tôi, con gái trên đời này có hai loại: loại mặc váy và không mặc váy. Và tôi thực sự muốn bày tỏ sự "quan ngại sâu sắc" với những cô nàng trong đầu không bao giờ có ý niệm về váy, tệ hơn nữa là trong tủ cũng không. Trước hết, mong các nàng đừng vội tủi thân, hãy nghe tôi nói.

Thử nghĩ xem, váy sẽ là gì nếu như nó không phải là đặc ân mà ông trời dành riêng cho con gái?

 may ao thun quang cao
Những cô gái, thường viện đến hàng tá lý do để đi mua sắm, nhưng bần thần trước một bộ váy đẹp rồi không dám mua vì nghĩ “có biết mặc để đi đâu đâu”. Những cô gái, không bao giờ mặc váy. Những cô gái, cần phải có lý do thì mới làm đẹp.

Họ, chung quy lại đều rất đáng thương.



Những cô gái, thấy người ta ăn diện thì bàn tán xì xào. Những cô gái, thấy họ đẹp hơn mình thì ghen ăn tức ở. Những cô gái, luôn miệng kỳ thị cái sự “không mộc mặc, không tự nhiên”.

Họ, còn đáng thương hơn nữa.

 may dong phuc hoc sinh
Những cô gái chỉ xem váy áo là công cụ để tìm kiếm một nửa cuộc đời, trưng diện với mục đích duy nhất: thoát kiếp độc thân. Những cô gái quan niệm làm đẹp là việc chỉ dành khi đã có người yêu.

Họ, không hoàn toàn sai nhưng cũng thật đáng trách. Chẳng lẽ, đẹp cứ phải để cho một người ở tận đâu đâu?

Tôi cam đoan 100% đàn ông trên thế giới này đều thích chị em mặc váy. Dài, ngắn còn tùy, nhưng miễn là váy. Các nàng không thể biết được mình quyến rũ thế nào những lúc đó đâu.

Nhưng xinh đẹp trước hết là để cho mình, các cô gái của tôi! Nàng mặc cho mình trước hết, chứ không phải cho những cậu trai xung quanh, nàng rõ chưa?

Bỏ qua làn da ngăm, vòng hai ngấn mỡ. Bỏ qua đôi chân ngắn hay bắp chân to. Bỏ qua việc cả nửa đời chỉ mặc quần, không bao giờ mặc váy. Bỏ qua cái sự ngại và quên đi những thứ khiến mình tự ti. Xin các nàng hãy chăm chỉ mặc váy!

 ban vai cho tan binh
Đừng biện minh là nàng muốn để dành bộ váy đẹp nhất đời mình cho lễ cưới nhé. Vì đã là hạnh phúc thì không phải để dành đâu!

Mặc váy, có thể mới đầu sẽ không quen, nhưng nó là bạn của con gái. Mặc váy, có thể sẽ phô ra những điểm không hoàn hảo, nhưng thế thì đã sao? Nếu khéo léo, nàng sẽ biết “tút tát” cho những lần sau mà! Mặc váy, có thể không giúp bạn tìm được người yêu, nhưng dám chắc rằng bạn đã yêu mình hơn tỉ lần vốn dĩ.

Mặc váy, có thể không đẹp hơn mặc quần, nhưng sẽ vui hơn đấy. Tin tôi đi!

 may ao somi gia re

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com



JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ



Yêu thì không khó, nhưng sống cùng tình yêu thì không dễ

"Từ điển sống của 1 geisha không được tồn tại tình yêu. Cuộc sống vẫn xoay vần như lời tựa 6 bông hồng: hãy tôn trọng, yêu nhau và tha thứ cho nhau…"



Biết bao cảm xúc kể từ khi em yêu anh, có những hạnh phúc và niềm vui nhưng cũng có muôn khổ đau và nước mắt.
Xao xuyến là khi trong đám đông em vô tình bắt gặp ánh mắt anh đang trộm nhìn em.
Ngại ngùng là khi ai đó trong lớp mình gán ghép anh và em.
Thương là khi anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em đầy run rẩy.
Yêu là khi em biết với anh em có những suy nghĩ đồng điệu.
Đam mê là khi anh rụt rè đặt lên đôi môi em nụ hôn đầu vụng dại.
Vui là khi anh ngồi nghe em nói huyên thuyên hàng giờ mà không biết chán.
Tự tin là khi anh nói: “Cố lên em làm được mà”.
Dũng cảm là khi em biết được rằng, trong mọi khó khăn anh luôn ở bên em.
Hạnh phúc là khi anh thì thầm vào tai em ba tiếng: “Anh yêu em”.




Ấm áp là khi anh quàng lấy vai em giữa chiều đông giá rét.
Sảng khoái là khi anh đưa em đi khắp các phố phường trên chiếc xe đạp cũ.
Cảm giác an toàn là khi ngồi sau lưng anh cùng đi mọi nẻo đường.
Nhớ là khi một mình trong dòng người đông đúc, bỗng thấy có người sao giống anh đến thế.
Ước mong là khi anh nói với em về một gia đình và những đứa trẻ.
Một chút thất vọng là khi anh quên mất những điều nhỏ mà anh đã hứa.
Cô đơn là khi những ngày mùa đông anh bao lần quên nói yêu và nhớ em.
Giận hờn là khi anh mải mê nhìn theo một người con gái đẹp mà quên mất rằng em đang đứng cạnh anh.
Ghen là khi em thấy anh quan tâm tới ai đó nhiều hơn em.
Buồn là khi anh để em có cảm giác đơn độc ngay lúc em cần anh nhất.
Thất vọng là khi anh không hiểu những gì em muốn nói.
Tủi thân là khi anh nói hai tiếng: “ Tùy em”.
Hụt hẫng là khi anh bỏ mặc những suy tư của em.
Khóc là khi anh ra về mà không nói một lời khi bọn mình cãi nhau.
Đau khổ là khi anh nói: “Nếu quá mệt mỏi thì mình chia tay”.
Nhưng giá trị tình yêu mà anh gửi cho em là câu nói: “Cuộc đời này anh không thể thiếu em!”
Biết bao cảm xúc kể từ khi em yêu anh, có những hạnh phúc và niềm vui nhưng cũng có muôn khổ đau và nước mắt. Có những kỉ niệm thật ngọt ngào nhưng cũng có những kí ức đầy cay đắng. Song điều cuối cùng em nhận được từ tình yêu của anh đó là, yêu anh, em biết được rằng em đang sống – một cuộc sống thi vị với đầy đủ cảm xúc của đời người.

Cảm ơn anh – tình yêu của em!
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com



JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ




Từ xưa đến nay, tình yêu đều không sai. Cái sai là thời gian, là thân phận, là ngươi yêu người không nên yêu

"Có loại người, có hận, có oán, nhưng vẫn làm cho bạn yêu thương, bởi vì người đó đã hết lòng hết dạ mà yêu bạn."



Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ tin vào một tình yêu vĩnh cửu cho đến khi anh gặp em.
“ Love you forever".

Em có nhớ, đó là những lời cuối cùng anh viết dành cho em, nhưng giờ đây ước gì, mình đừng gặp nhau, đừng cho nhau những lời yêu thương và cả hai chúng ta sẽ mãi chỉ là những kẻ xa lạ.

Sài Gòn giờ đã bước sang mùa mưa. Những cơn mưa nặng hạt, kéo dài lê thê. Lang thang dưới phố, anh tự hỏi rằng: "Có phải mưa năm nay có vị mặn hay chính là mặn từ giọt nơi khóe mắt anh?". Ai nói rằng, đàn ông con trai không được khóc, ai nói rằng cứ là đàn ông là phải kiên cường, phải mạnh mẽ, luật nào cấm... Ừ, chính là anh, anh đặt ra những luật đó cho riêng bản thân mình. Nhưng mà em à, từ những giây phút em nhẹ nhàng bước vào, rồi lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống cuả anh, mọi thứ đã có nhiều thay đổi từ ngày hôm ấy.



Anh vẫn là một thằng đàn ông cặm cụi với công việc, nhưng anh làm, rồi làm hết việc này đến việc khác, không để cho mình một khoảng thời gian rãnh rỗi nào. Và đêm đến, anh nằm nuốt nước mắt vào trong tim, ráng đi tìm cho mình một câu trả lời hợp lý, đắm mình trong khói thuốc và men cay. Ngất ngây theo điệu nhạc, nghĩ rằng anh cứ như một thằng phạm nhân đang chạy trốn. Chạy qua ngày này tháng khác, đến khi anh chợt nhận ra: anh đã quá mệt mỏi, nơi đâu cho anh trở về với sự bình yên, nơi đâu cho anh có thể tìm thấy em như lúc đầu, nơi đâu cho anh có giải đáp được những thắc mắc. Anh hét lên: "Đó là nơi đâu???". Em à, anh xin lỗi, về tất cả những gì anh đã làm, anh đã không làm được như những gì anh đã nói. Anh vẫn chỉ là một thằng sinh viên nghèo, nhưng anh vẫn cố gắng, cho tương lai chúng ta sau này mà. Nhưng thật sự, em không thể hiểu chút nào sao, hay yêu cầu của em quá cao sang? Em à, chia tay, nhưng chưa có lúc nào anh hận em, vẫn ngày ngày chúc em, vẫn cuối tuần đi cầu nguyên cho em được bình an. Là anh quá si tình hay anh quá cố chấp, để đến sau này, anh ước, giá như anh được hận em thì tốt biết mấy. Ít ra, cảm giác ghét bỏ, vẫn còn hơn là yêu thương nhưng đau nhói trong lòng. Em à, có bao giờ anh ở trong tâm trí em hay chỉ là... Giá như em có thể tôn trọng anh hơn, chỉ là một chút thôi, anh cũng vui rồi, giá như chúng ta chia tay rồi mà vẫn có thể làm bạn, giá như hình ảnh trong lòng mỗi đứa đừng mờ dần và xấu đi như thế này, giá như và giá như... Có thể sau này anh gặp thêm được nhiều người con gái, nhưng ai sẽ là người khiến anh thao thức hằng đêm? Nếu như cho anh được chọn lại, ước gì chúng mình có thể quay lại những ngày đầu tiên. Nhưng chỉ là nếu như mà thôi, chỉ là tương đối thôi, chỉ là trong sách vở phim ảnh thôi. Còn bây giờ, cám ơn những gì em đã làm với anh, yêu em một trăm nhưng hận em một triệu.




Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com



JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ



Ai thật lòng yêu ai, đến bây giờ mình đã biết

"Nhiều người cố gắng níu kéo những mối quan hệ chẳng ra gì, chỉ vì sợ…cô đơn"

Anh tìm cách tiếp cận tôi qua một người bạn chung. Vì anh sáng sủa, phong độ, là người học thức lại cũng thành công trong sự nghiệp nên với một cô gái quê lên thành phố chẳng có gì ngoài nhan sắc như tôi mà nói, được anh để ý chính là diễm phúc. Tôi nhanh chóng đồng ý hò hẹn với anh.

Đi chơi với anh, tôi thấy rõ là chúng tôi không có nhiều điểm chung để trò chuyện. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi rất si tình. Tôi biết anh không cưỡng lại được nụ cười của tôi, đôi mắt long lanh ướt át của tôi. Sau vài lần hò hẹn, anh chẳng giấu nổi sự khao khát với tôi, tôi cũng thích anh cùng những gì anh đang có, ý tôi là, con người anh, tính cách của anh, tất nhiên cả sự nghiệp, gia thế... Cho nên tôi không ngần ngại trao cho anh cái ngàn vàng.

Từ ấy, mỗi khi nhớ nhau chúng tôi lại tìm cách hẹn gặp. Thường thì anh sẽ đưa tôi đi ăn uống đâu đó, mua quà tặng tôi, rồi kết thúc là vào khách sạn. Khách sạn nhé, không phải nhà nghỉ. Riêng cái chuyện này cũng đủ cho tôi thấy anh trân trọng tôi chứ không đánh giá tôi như các cô gái làm tiền. Anh dịu dàng lắm, nhưng có điều, tôi chờ đợi mãi mà chưa bao giờ thấy anh nói yêu tôi hay đề nghị tôi làm bạn gái của anh.

Tôi nghĩ vì gia cảnh anh bề thế, bố mẹ anh học thức, nên việc con trai đi lại với đứa con gái nhà quê ít học chỉ được cái xinh cũng là vấn đề khó chấp nhận. Chắc anh cần thời gian để thuyết phục họ chấp nhận tôi. Tôi có thể đợi để chứng minh cho anh thấy tình cảm của tôi. Tạm thời bây giờ, cứ khi nào anh cần, là tôi có mặt.

Nhưng cái ngày anh ngỏ ý yêu tôi lâu đến quá. Cho nên tôi nghĩ cần nói chuyện nghiêm túc với anh. Tôi hỏi anh coi tôi là gì, gái qua đường à, tại sao đã đi lại với nhau lâu thế mà anh chưa cho tôi một danh phận? Trái với lo lắng của tôi, anh gật đầu ngay, đồng ý coi tôi là người yêu chính thức. Hôm ấy về tôi rất hạnh phúc.



Viễn cảnh của sự đổi đời khi được sống bên anh thi thoảng chạy qua tâm trí khiến tôi mỉm cười. Nhưng ngay tối ấy về anh lại gọi điện cho tôi, giọng rất đáng sợ qua điện thoại, thì thào tựa như anh đang ở cõi nào chứ không phải anh của thực tế mà tôi vẫn gặp.

Anh bảo vì là người yêu rồi nên không muốn giấu tôi. Anh có tật xấu là ham mê cá độ, anh đang nợ ngập cổ, thường xuyên bị mấy tay anh chị tìm đến đòi nợ. Khối nợ rất lớn anh không muốn nói sợ tôi lo. Anh chỉ xin tôi ở bên làm chỗ dựa cho anh, vì không có tôi anh sẽ càng tuột dốc. Tôi bàng hoàng quá. Người như anh, hiền lành, có học và có địa vị, không thể ngờ lại dính vào trò đỏ đen đến mức tán gia bại sản.

Tôi rất yêu anh nhưng sao có thể ghé vai vào gánh nợ cùng anh được, khối nợ do anh tự chuốc chứ đâu phải tại tôi. Tự nhiên tôi nghĩ, nếu tôi gắn bó với anh, hết đời này tôi không ngóc đầu lên nổi. Sao mà tin được chuyện những tay cờ bạc sẽ kiếm ra tiền trả nợ chứ? Rồi nợ này sẽ chồng lên nợ khác mà thôi. Cho nên tôi quyết định dừng mối quan hệ này.

Tôi không sống giả tạo nên đã nói thẳng với anh những suy nghĩ của mình. Rằng tôi có tình cảm với anh nhưng gắn bó để rồi khổ đến hết đời thì tôi không đủ can đảm. Anh chê tôi là kẻ tham tiền, bảo tôi đừng nói chuyện tình ở đây nữa. Tôi đau lòng nhưng quyết định không đôi co với anh.

Mới đây anh nhắn tin bảo rằng rất nhớ tôi. Rồi anh bảo tôi ngây thơ, cả tin dễ sợ. Anh bảo chẳng có chuyện nợ nần nào hết, anh vừa làm một phép thử với tôi để biết tôi yêu anh hay yêu tiền và địa vị. Nhưng tôi làm anh thất vọng. Đấy là lý do anh chưa bao giờ nói yêu tôi. Có phải tôi đã trượt bài kiểm tra để được làm người yêu anh hay anh bây giờ mới là đang nói dối? Giữa tôi và anh, ai mới lừa tình ai?


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com



JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ



Sunday, June 8, 2014

filvietnam.com - Doanh nghiệp filvietnam - Doanh nghiệp seo hàng đầu - Doanh nghiệp - Marketing online | Chia sẻ Digital Marketing, thủ thuật máy tính, ứng dụng internet vào kinh doanh…

filvietnam.com - Doanh nghiệp filvietnam - Doanh nghiệp seo hàng đầu - Doanh nghiệp - Marketing online | Chia sẻ Digital Marketing, thủ thuật máy tính, ứng dụng internet vào kinh doanh…

Không phải tình yêu nào cũng đi hết vòng tròn ấy

Thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là bạn không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới này cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại.



Không cần phải chạy trốn tình yêu làm gì, bởi Thế giới của những người đang yêu rất nhỏ bé.
Không cần phải cố quên đi một người.
Nếu trong tim ta bóng hình ấy chưa bao giờ phai nhạt.
Có thể chúng ta ở trong nhau bằng một tên gọi khác.
Bằng những sợi dây vô hình ràng buộc rất riêng…
Có những mối quan hệ không thể gọi tên.
Nhưng vẫn chứa đựng bên trong những điều thiêng liêng không dễ mất.
Vì thế giới của những kẻ yêu nhau là rất chật.
Nên lối rẽ nào cũng rất dễ gặp nhau…



Dù đã từng gian dối để bầm đau.
Để nghẹn ngào môi và tim rung lên khắc khoải.
Dù đã cứa vào nhau những cơn đau mãi mãi.
Vẫn không giữ nổi tim mình, đập loạn nhịp khi thoáng qua nhau…
Tình yêu thật sự có dễ lãng quên đâu.
Phải mất bao lâu để quên đi những thói quen yêu thương đã trở thành cuộc sống?
Nên nếu đã không thể quên thì cũng không cần phải cố gắng.
Chỉ cần để lòng mình thấy thật bình yên…
Rồi đến một ngày, có thể tự sẽ quên.
Hoặc nhớ mong sẽ đưa tin yêu trở lại.
Vì có những điều, dù đổi thay cũng vẫn là mãi mãi.
Vì Trái đất tròn, thì yêu nhau xa mấy cũng về lại với nhau…


"Vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau!!. Người ta vẫn nói như vậy.
Rồi chợt nhận ra rằng, niềm tin và thực tế không giống nhau.
Trái đất tròn nhưng vòng tròn lại quá lớn. Không phải tình yêu nào cũng đi hết vòng tròn ấy."


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com



JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ